Sau khi bà Lực qua đời, người nhà dự định gửi 6 người con mắc bệnh tâm thần của bà vào Trung tâm Trợ giúp xã hội và Phục hồi chức năng tỉnh Phú Thọ.
Đại úy Tuấn là người con trai duy nhất của bà Hảo. Tối trước ngày mất, Tuấn vừa đưa 2 con nhỏ về ăn cơm với mẹ và mua cho bà Hảo lọ mắm tôm to để ăn dần vì dịch hạn chế ra ngoài, nhưng ngờ đâu đó lại là món quà cuối cùng anh tặng mẹ già.
“Bằng tuổi chúng, nhiều đứa trong làng đã yên bề gia thất, còn hai đứa con tôi thì thân tàn ma dại như thế này đây. Đứa 26 tuổi, đứa 23 tuổi mà không biết nói, không biết đi, suốt ngày cười nói ngây dại”.