Lùm xùm giữa Thiều Bảo Trâm và nam ca sĩ Sơn Tùng tới nay vẫn được dân tình chấm hóng liên tục.
Chúng ta luôn nghĩ rằng mình đã lớn lên và vượt qua những nỗi buồn thơ ấu, để chúng nằm khuất sau những tầng tiềm thức sâu thẳm mà không hề biết rằng, những nỗi buồn và sợ hãi của tuổi thơ ấy vẫn tồn tại như một phần của con người ta hiện tại.
“Body shaming” có mặt khắp nơi, tạo thành cái vòng luẩn quẩn của những nhận xét, bình phẩm, miệt thị, hạ nhục và đều gây ra những vết thương sâu hoắm, khó lành.
Chờ đợi vốn dĩ là không đáng sợ. Đáng sợ là không biết ta đang chờ đợi điều gì và phải chờ nó bao lâu.
"Trước đây, khi nhận phải những bình luận tiêu cực, tôi khóc rất nhiều, mẹ tôi thấy điều đó. Nhưng khi khóc xong, tôi lại gạt nước mắt vì không muốn mẹ suy nghĩ", Lương Thanh chia sẻ.
Ám ảnh và sợ hãi đó là những gì lời nói gây ra, vết thương đòn roi rồi cũng mau chóng hết, nhưng vết thương tâm hồn cứ âm ỉ mãi chẳng bao giờ lành.